Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hãn Phi, Bổn Vương Giết Chết Ngươi


Phan_32

Biết được động tĩnh của nàng ở Tam vương phủ, lông mày của Hiên Viên Vô Thương siết thật chặt. Xem ra Tam vương phủ rất không an toàn, lần này vận khí của nàng tốt nên tránh thoát, vậy lần sau thì sao đây? Nghĩ tới đó liền quay đầu nói với Đình Vân: "Nói ọi người biết đem hết toàn lực bảo vệ Tam vương phi, không cho phép xảy ra một chút gì ngoài ý muốn, nếu có nửa điểm bất trắc, hãy mang đầu trở về gặp Bổn vương!"

"Dạ!" lúc này, Đình Vân cũng thoáng thay đổi một phần cách nhìn về Vũ Văn Tiểu Tam, xem ra nàng không phải là một nữ nhân chỉ biết tham tài háo sắc, cũng có chút thủ đoạn mánh khoé sinh tồn.

Nam tử tuyệt mỹ suy nghĩ một lúc, đoán chừng hôm nay nàng lại muốn đi "Vân Trung Thành" nói vài chuyện kỳ quái, vì vậy đứng dậy: "Đi thôi, chúng ta đến Vân Trung Thành!"

Liên Hoa đang muốn lên tiếng trả lời, lại thấy có người hầu đi vào: "Vương gia, Nhị vương gia cầu kiến!"

Mày kiếm nhíu khẽ, quay ngược trở lại, ngồi trên ghế: "Cho hắn vào."

"Vâng!" . . . . . .

Hiên Viên Diệu bước vào cửa, đầu tiên là cung kính hành lễ: "Hoàng thúc!"

Hiên Viên Vô Thương khẽ cười một tiếng, tuy đã biết rõ vẫn còn giả vờ hỏi: "Hôm nay Diệu lại có thời gian tới đây ư?"

"Dĩ nhiên là đến thăm hoàng thúc!" Hắn cũng không vội nôn nóng nói rõ mục đích tới đây.

"Ngồi đi ! Dâng trà! Nơi này của Hoàng thúc không có thứ khác, nhưng lại có một ít trà ngon, hôm nay Diệu tới đây, vừa đúng dịp phẩm trà !" Giọng nói rất chậm rãi còn là dịu dàng như vậy, làm cho người ta nghe mà không đoán được tâm tình.

(phẩm trà: thưởng thức và bình phẩm trà, giống như 1 buổi trà đạo)

Tiếp đó, một thị nữ bưng đến khay trà, trên cái khay để một bình ngọc màu xanh, bình ngọc này bởi vì dùng chất liệu rất mỏng, cho nên thoạt nhìn cũng không phải hoàn toàn là sắc màu xanh biếc, mà có phần hơi trong suốt, bên cạnh bình ngọc là mấy cái chén có tính chất tương tự. . . . . .

"Trà này được đặt tên là ‘Vụ Lý Khán Hoa’, trà không có gì mới mẻ, chủ yếu là trà này chỉ chứa đựng trong bình ngọc và chén ngọc được chế tạo từ ‘hàn băng Ngọc’, mới có thể thưởng thức ra mùi vị. Diệu có thể nhìn qua rồi nếm thử một chút."

(Vụ Lý Khán Hoa – ngắm hoa trong sương mù. hàn băng ngọc: loại đá ngọc tỏa ra khí rét lạnh)

Hắn nói xong, thị nữ kia nhẹ nhàng nâng bình ngọc tới, tư thái cực kỳ ưu nhã dâng trà cho hắn, nước chảy róc rách vào trong chén, thật tạo cho người ta một loại cảm giác ở trong sương mù dày đặc nhìn thấu bản chất mọi sự. . . . . .

Cầm lên nhẹ nhàng chạm khẽ, trong lòng đang suy nghĩ hoàng thúc lấy "Vụ Lý Khán Hoa" cho hắn uống là có ý gì. . . . . .

"Mùi vị như thế nào?" Nam tử tà mị khẽ cười.

"Không tệ! Trà ngon, đúng là cực phẩm!” Suy nghĩ một chút, vẫn có phần không nhẫn nại được. . . . . .

Còn đánh Mê Tung Quyền như vậy, sao nói rõ ràng được!

(Mê Tung Quyền - đường quyền biến ảo còn gọi là Yến Thanh Quyền, chi tiết có thể lên đại ca google để tìm hiểu. Ở đây ý ẩn dụ của Hiên Viên Diệu là: 2 người đang vờn nhau dền dứ như múa quyền không dứt khoát.)

"Không dối gạt hoàng thúc, lần này Diệu đến đây vì có chút nghi hoặc, hi vọng hoàng thúc có thể giải đáp cho ta!" Hiên Viên Diệu kìm nén nửa ngày, vẫn là nhịn không được phải vào thẳng chủ đề.

Lại nghe người nọ khẽ cười một tiếng: "Diệu, ngươi quá nóng nảy rồi."

Không có tính nhẫn nại như vậy, khó trách hắn sai Đình Vân trong vòng ba ngày phong tỏa sản nghiệp của y, Đình Vân chỉ làm trong hai ngày đã xong!

Hiên Viên Diệu cứng đờ, nhưng vẫn mở miệng: "Không biết hoàng thúc vì sao phải ép Diệu đến đường cùng?"

"Lời ấy có ý gì?" Ép đến đường cùng ư? Đừng khoa trương như vậy chứ!

"Hoàng thúc sai người phong tỏa sản nghiệp của Diệu, không phải đang ép Diệu tới đường cùng sao? Chẳng lẽ hoàng thúc muốn nhìn thấy có người tới Nhị vương phủ đòi nợ, vứt bỏ thể diện hoàng gia?" Hiên Viên Diệu có phần hung hăng gây sự.

Nam tử tuyệt mỹ không nóng không lạnh cầm chén trà trong tay đặt xuống, nhẹ giọng nói: "Người nào dám tới vương phủ đòi nợ?"

Nói không sai, coi như hắn, Hiên Viên Diệu thiếu một số khoản nợ, cũng không thể có người to gan dám tới vương phủ của hắn đòi nợ, đắc tội với Quận Vương một nước.

Nhưng, quả thật vẫn có người dám đến vương phủ của hắn đòi nợ đấy, phía sau kẻ này ắt phải có người làm chỗ dựa lưng! Ngoại trừ vị hoàng thúc này của hắn, thật đúng là hắn không nghĩ ra người nào có nhiều bản lĩnh khiến năm thương hội lớn cũng quấn lấy hắn không thả!

"Hoàng thúc không biết ư?" Giọng điệu rõ ràng đã có sự khác biệt.

"Bổn vương làm sao biết được?" Hắn chỉ để cho người ta mơ mơ hồ hồ tiết lộ rằng hắn đã từng có lời qua tiếng lại, xích mích với Nhị vương gia, về phần đã tạo thành hậu quả gì, hiển nhiên không liên quan tới hắn.

Vừa nghe hắn nói như vậy, Hiên Viên Diệu suýt nữa nổ tung! Nhưng vẫn tiếp tục kiên nhẫn mở miệng: "Nếu hoàng thúc không biết, vậy cũng xin hoàng thúc công khai vì sao phải cho người phong tỏa sản nghiệp của Diệu được không? Nếu chất nhi có điểm nào phạm vào hoàng thúc, kính xin hoàng thúc đại nhân đại lượng không cần so đo với chất nhi."

Trong lòng tức giận muốn chết, nhưng trên mặt lại không thể không giả trang tạo dáng vẻ thành khẩn. Một là bởi hắn hi vọng Hiên Viên Vô Thương có thể nhớ tới tình nghĩa chú cháu, trả lại cửa hàng ình. Hai là, trong lòng hiểu rõ tình trạng của mình bây giờ cũng chưa phải thê thảm nhất, nếu hắn thật sự hoàn toàn đắc tội với nam nhân được xưng là "Hoàng thúc" này, chỉ sợ kết quả sẽ càng bi thảm hơn mà thôi!

"Tại sao Diệu có thể ác ý suy đoán hoàng thúc như vậy? Những chuyện kia được giao cho người hầu xử lý, bọn họ dĩ nhiên là tận lực giúp hoàng thúc thu tiền tài trong thiên hạ, sao có thể cố ý chống đối với ngươi? Ngươi nghĩ quá nhiều đấy!" Hiên Viên Vô Thương cười xinh đẹp, nếu hắn không có chút ít gian trá, sao có thể là người giầu nhất thiên hạ đây?

Lời này cũng khiến Hiên Viên Diệu không dễ ứng đối. Nếu hoàng thúc thừa nhận là cố tình ra tay, y có thể nói xin lỗi, sau đó cầu hoàng thúc trả lại cho hắn, nhưng mà, hiện tại hoàng thúc không thừa nhận, hắn hoàn toàn không có lý do mở miệng!

Trong lòng vô cùng tức giận, vô duyên vô cớ phong tỏa việc buôn bán của hắn, làm hao phí không ít ngân lượng, vậy mà nói chỉ là vì kiếm tiền. Hắn, Hiên Viên Diệu cũng không phải người ngu!

"Diệu hôm nay bần khốn chật vật, hoàng thúc là người giàu nhất thiên hạ, có thể vươn tay cứu giúp hay không?" Hắn âm thầm cắn răng, sản nghiệp không trả lại, cũng không còn nữa, ít nhất người này cũng nên giúp hắn giải quyết vấn đề mấy kẻ đòi nợ chứ!

"Thật không may, Diệu cũng biết rất có khả năng đế quốc Hiên Viên khai chiến với đế quốc Mông Mạn, ở bên kia việc buôn bán của hoàng thúc cũng có một vài vấn đề xảy ra, nhu cầu cấp bách cho nên tiền bạc phải chu toàn, cũng không có tiền dư." Hiên Viên Vô Thương trực tiếp chặn lời hắn.

Người giàu nhất thiên hạ không có tiền? Đánh chết hắn cũng không tin!

Cắn răng, định bụng chuẩn bị quay người bước đi, nhưng nghĩ tới sau khi trở về phải đối mặt với những kẻ đòi nợ đó, quả thực hắn sắp phát điên rồi! Vương Gia một nước lại nghèo túng đến mức này, chắc hẳn mấy ngày nữa hắn sẽ trở thành đề tài đàm tiếu của cả kinh thành mất thôi !

Hắn không hề biết là do mỗ nữ nào đó ra sức diễn thuyết, hắn và Hiên Viên Ngạo vốn đã trở thành câu chuyện cười chê lớn nhất khắp kinh thành!

Cúi đầu suy nghĩ một hồi lâu, chợt đứng lên, quỳ xuống trước mặt Hiên Viên Vô Thương: "Cầu xin hoàng thúc cho chất nhi một con đường sống!"

Hôm nay hắn chịu cúi đầu, ngày mai hắn lại có thể trở về làm một Quận Vương vạn người kính ngưỡng, cuộc trao đổi này có lãi!

Hiên Viên Vô Thương bình tĩnh nhìn hắn một hồi lâu, con ngươi tà mị thoáng qua chút thâm ý, cuối cùng thở nhẹ một hơi, dù sao cũng là chú cháu, mặc kệ thường ngày có qua lại hay không, vẫn còn có mối liên hệ huyết thống.

Vì vậy, cánh môi tựa hoa anh đào khẽ mở: "Diệu, vương phi của ngươi thiếu giáo dưỡng."

Câu này nói ra đầy hàm ý, nếu Hiên Viên Diệu có thể hiểu ra, hắn có thể tha cho y một lần, nếu không thể hiểu vậy thì không nên trách hắn!

Lông mày của Hiên Viên Diệu nhíu nhíu, là nữ nhân Hoa Nhược Yên kia gây chuyện ư? "Không biết tiện nhân kia đắc tội với hoàng thúc như thế nào?"

"Nàng cũng không đắc tội với Bổn vương, là đắc tội với nữ nhân của Bổn vương." Đắc tội hắn, hắn có thể coi là hậu bối không biết nặng nhẹ, nhưng đắc tội với Tam nhi của hắn, hừ. . . . . .

Hiên Viên Diệu cau mày suy tư. Nữ nhân của hoàng thúc? Hắn không phải là không gần nữ sắc sao?

"Tốt lắm, nếu không có việc gì, ngươi về đi." Nhìn sắc trời không còn sớm, hôm nay sợ là không gặp được nha đầu kia rồi, trong lòng có chút than thở. . . . . .

Hiên Viên Diệu cắn răng, sau đó nói: "Hoàng thúc yên tâm, Diệu sẽ không để ngài thất vọng !"

"Mong là vậy !" Trên dung nhan tuyệt mỹ lần nữa hé ra nụ cười tột cùng xinh đẹp diễm lệ.

Hiên Viên Diệu xoay người sải bước rời đi. . . . . .

Đột nhiên, nam tử mặc áo trắng kia ho nhẹ mấy tiếng . . . vừa đúng lúc Đình Vân bưng thuốc tới: "Vương Gia, ngài nên uống thuốc !"

"Ừ." Nhẹ nhàng tiếp nhận, uống một hơi cạn sạch, ngón tay thon dài đưa tới, ưu nhã lau đi nước thuốc dính bên môi, rồi sau đó mở miệng, "Tam vương phi đã về sao?"

"Đã về rồi! Lại kiếm được rất nhiều bạc!" Đình Vân không biết phải nói gì hơn, bọn họ có thực lực kinh tế hùng hậu, nhưng mà, cũng không dễ dàng kiếm tiền được như Tam vương phi, mỗi ngày bịa bịa đặt đặt vài chuyện, hơi mở miệng là có thể lừa gạt được nhiều tiền như vậy!

Tam vương gia thật đáng thương, hắn vô cùng lo lắng Vương Gia của mình và Tam vương phi tiếp tục phát triển như vậy, nếu một ngày thật sự cưới nàng về, không chừng ngay lập tức có thể sẽ diễn thuyết "chuyện xưa của Hi Vương Gia và một mỗ Vương Gia nào đấy"!

Tuy nhiên, như đã nói qua, mặc dù hắn không thích nữ tử kinh khủng giống như Tam vương phi, nhưng hắn không thể không thừa nhận, từ khi cái vị Tam vương phi này xuất hiện, Vương Gia nhà bọn họ mới bắt đầu chăm uống thuốc, số lần ho ra máu cũng không thường xuyên như trước kia, nếu nàng có thể khiến Vương Gia nhà bọn họ thật sự quý trọng thân thể của mình, bọn họ cũng không phải hoàn toàn không tiếp nhận nổi cái loại nữ chủ tử làm cho người ta không còn lời nào để nói đó!

"Ừ, chú ý bảo vệ an toàn của nàng!" Nhẹ giọng mở miệng.

"Thuộc hạ hiểu!" Mặc dù hắn cũng rất hiểu, rằng, trên cái thế giới này không có người nào an toàn hơn so với Tam vương phi . . . . . .

. . . . . .

"Tiểu thư à, cứ tiếp tục như vậy sẽ đại loạn đấy!" Hiện tại, Nhị vương gia và Tam vương gia là đoạn tụ, loạn luân yêu nhau đã làm dư luận xôn xao ầm ỹ rồi, Không sớm thì muộn có một ngày sẽ truyền tới tai Vương Gia thôi!

"Càng náo nhiệt càng tốt, cơ hội phát tài của bản tiểu thư lại tới rồi! Đang lúc mọi người hết sức đồng tình với bọn họ, câu chuyện này được vô cùng ưa chuộng, có thể đem nó viết thành sách , hoặc vẽ thành một bộ manga dài kỳ, có thể kiếm được rất nhiều, rất nhiều tiền, vậy là chúng ta phát tài rồi!" Mỗ nữ nói, cao hứng tới độ suýt nữa thì cơ thể bay bay lên . . . . . .

“Viết thành sách” thì nàng hiểu, nhưng, "Manga" là cái gì vậy ?!

Khóe miệng giật giật, bệnh điên của tiểu thư nhà bọn họ hết thuốc cứu rồi ! Tiểu Nguyệt trên đầu lấm tấm mồ hôi đi theo phía sau nàng. Sớm hay muộn có một ngày, cái đầu của nàng và tiểu thư sẽ xuất hiện trên bàn bán thịt . . . . . .

Lại nghe nàng mở miệng: "He he . . . Yên tâm đi, sẽ không có người biết là chúng ta làm đâu. Ai cũng biết cái người kể chuyện là Vũ Văn Lão Nhị, có ai nghĩ được là ta- Vũ Văn Tiểu Tam hả? Oa ha ha ha ha. . . . . ."

Mặt của Tiểu Nguyệt như đưa tang . . . Đây mới là điểm khiến nàng buồn bực nhất ! Dường như cái tên “Vũ Văn Lão Nhị” làm cho người ta quá dễ dàng liên tưởng đến “Vũ Văn Tiểu Tam” đấy. Vương Gia nhà bọn họ không phải người ngu, điều đơn giản như vậy sao có thể không nghĩ ra được chứ?

Tiểu thư lấy tên giả cũng không biết né cho xa một chút! Lão Nhị, Tiểu Tam . . . Thật phiền muộn

Chapter 61

"Vương Gia, xe ngựa đã chuẩn bị xong!" Ám Ảnh ở bên cạnh bẩm báo, đã đến thời điểm vào triều rồi.

"Ừm!" Lạnh lùng đáp một tiếng, nam tử lãnh ngạo nhảy ra khỏi vương phủ.

Vừa đi đến cửa, đã nhìn thấy một đống người vây quanh trước vương phủ của mình, từng người từng người nam tử ánh mắt quyến rũ hàm chứa tình xuân nhìn hắn . . . Toát mồ hôi lạnh . . . Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?

"Không biết các vị tới vương phủ của Bổn vương vì chuyện gì?" Đối với dân chúng hắn rất ôn hòa .

Một nam tử dáng dấp thường thường, lắc lắc thân hình như rắn bò trên nước, căng thẳng bước tới, giọng nói õng ẹo: "Vương Gia, tại hạ ngưỡng mộ ngài đã lâu, người ta mặc dù không tuấn dật như Nhị vương gia, nhưng công phu trên giường cũng không kém hắn, hơn nữa người ta đều có thể “phục vụ” Vương Gia hàng ngày. Vương Gia có thể coi người ta giống như là Nhị vương gia vậy! Vương Gia, người sẽ thu nhận ta chứ ?!"

Vừa nghe xong, mặt mỗ Vương Gia tối sầm, suýt chút nữa phun ra toàn bộ đồ ăn buổi sáng!

Mặt lạnh mở miệng: "Nhưng ngươi là nam nhân." Hơn nữa, việc này có quan hệ gì với Nhị Hoàng Huynh?

"Vương Gia, dĩ nhiên người ta biết mình là nam nhân, người ta nhất định sẽ “hầu hạ” Vương Gia được sung sung sướng sướng !" vừa dứt lời, thì, "Aa~" một tiếng thét chói tai vang lên, người nọ bị Hiên Viên Ngạo thẳng tay ném đi . . . . . .

Mọi người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn điểm đen phía xa xa, đồng loạt nuốt xuống một ngụm nước miếng, sau đó không ngừng cố gắng kiên trì . . . . . .

Tiếp theo, lại có một gã nam nhân thoa son phấn khắp trên mặt đi về phía Hiên Viên Ngạo . . . . . .

Mặt tối sầm, mỗ Vương Gia quay đầu chui lên xe ngựa thật nhanh, phu xe cũng rất kinh hoảng giục ngựa, chiếc xe ngựa hấp tấp xông về hoàng cung . . . Lưu lại một đám nam tử đắm đuối đưa tình nhìn phía sau xe ngựa của hắn . . . . . .

"Ám Ảnh!" Bên trong xe ngựa, mỗ Vương Gia mở miệng.

"Vương Gia!" Ám Ảnh quỳ một chân trên đất, chờ phân phó, nhưng vẫn chưa kịp hoàn hồn từ sự kiện kinh khủng mới vừa nãy. Đám người kia bị sao thế? Điên rồi à?

"Sáng nay có chuyện gì xảy ra?" Tuy nói không thiếu vương công quý tộc của đế quốc Hiên Viên nuôi luyến đồng (gay), nhưng Hiên Viên Ngạo - hắn cũng không phải loại háo sắc này! Hơn nữa chưa bao giờ nghe thấy, sẽ có người sáng sớm đánh bạo chạy đến vương phủ tự tiến cử như thế!

Híc . . . Ám Ảnh nuốt nước miếng, nói thật: "Thuộc hạ không biết!" Hắn quả thật không biết . . . Trong bụng suy nghĩ chẳng lẽ những người này trốn ra từ trại điên ?

Hiên Viên Ngạo nhắm hai mắt suy nghĩ một hồi lâu, càng nghĩ càng không đoán ra việc này có quan hệ gì với Nhị Hoàng Huynh, sao nam nhân kia luôn miệng so sánh hắn với Nhị Hoàng Huynh ?!

Chợt, mặt tối sầm lại, cái người Hiên Viên Diệu đó không phải muốn trả thù hắn vì chuyện lần trước chứ ?

Trong mắt đều là ý lạnh, hừ, nếu không muốn sống nữa, hắn cũng không ngại giúp một tay!

Nhưng . . . . . .

Khi xe ngựa của Tam vương gia đi tới cửa hoàng cung, mỗ Vương gia một bước xuống xe, đã nhìn thấy vô số ánh mắt chờ đợi từ đám vương công đại thần . . . . . .

Chuyện này . . . Mỗ Vương gia toát mồ hôi sau gáy . . . . . .

Mọi người vừa nhìn thấy hắn, các loại biểu cảm: "Đồng tình", "Khinh bỉ" , "Ái mộ"… cứ luân phiên xen kẽ trong ánh mắt, cực kỳ phức tạp!

Tiếp theo, cả đám người bắt đầu hành lễ: "Vương gia!"

"Ừm!" Gật đầu tỏ vẻ hắn đã biết.

Rồi sau đó, không ít đại thần phóng thật nhanh về hướng hoàng cung, giống như hắn là lũ lụt hay thú dữ vậy, số còn lại, một nửa trong đó nhìn hắn tràn đầy cảm thông, đồng thời lộ ra vẻ mặt vô cùng phức tạp, một vài kẻ thì nhìn hắn đắm đuối đưa tình . . . . . .

Chuyện này . . . Nếu như bây giờ còn không cảm thấy có vấn đề thì hắn thật sự là một tên đần!

"Không biết các vị đại nhân vì sao nhìn Bổn vương như vậy?" Lạnh lùng mở miệng.

Chúng đại thần sững sờ, chưa phản ứng kịp, đã nhiều năm rồi đây là lần đầu tiên Vương gia chủ động nói chuyện với bọn họ!

Thái phó Bùi Mộc Thanh nhìn hắn với ánh mắt phức tạp: "Cựu thần cũng coi là lão sư của Vương gia, thứ cho cựu thần nói thẳng, Tam vương gia làm việc cần phải chú ý thể diện hoàng gia, một số việc riêng tư thầm kín cần phải quản giáo bọn hạ nhân im miệng, không thể tuyên truyền đi khắp nơi. Cựu thần nói đến thế thôi, kính xin Vương gia tự trọng!"

(Thái phó là thầy dạy của thái tử và các hoàng tử. Cựu thần là danh xưng của các vị quan già đã ra triều làm việc từ lúc tiên hoàng còn sống.)

Nói xong liền vung tay áo, bước vào cửa cung.

Hiên Viên Ngạo cảm thấy trong đầu đầy u mê nghi hoặc, nói với bóng lưng của lão sư: "Tạ lão sư chỉ dạy, bổn vương sẽ tự chú ý !"

Bùi Mộc Thanh là lão sư của hắn và hoàng huynh, đồng thời cũng là đại nho* đương thời!

(*Đại nho: Nho giáo (儒教), còn được gọi là Khổng giáo (孔教), là một hệ thống đạo đức, triết lý và tôn giáo do Khổng Tử phát triển để xây dựng một xã hội thịnh trị. Những người thực hành theo các tín điều của Nho giáo được gọi là các nhà Nho (nho gia) hay Nho sĩ hay nho sinh. Đại Nho là nhà Nho có danh tiếng lớn)

Từ trước đến giờ lão sư luôn giữ đúng lễ nghĩa quân - thần, hôm nay lại lấy thân phận lão sư để giáo huấn hắn, lúc này hắn càng thêm buồn bực!

Cá biệt có một đại thần nịnh bợ chửi thề một tiếng với cái lưng của Bùi Mộc Thanh, rồi sau đó a dua nói: "Cái lão già khọm Bùi Mộc Thanh đó sao có thể hiểu được: chân ái là điều vĩ đại nhất trên thế gian này. Vương Gia không cần để ý tới hắn, chúng hạ thần đều có thể cảm nhận được tâm tình của Vương Gia!"

"Kính xin đại nhân thận ngôn, Bùi đại nhân là lão sư của Bổn vương. Lão sư giáo huấn học trò là việc phải làm!" Lạnh lùng nói, nhưng trong lòng lại ngập tràn khó hiểu, đều có thể cảm nhận được tâm tình của hắn cái quái gì?

Mỗ nịnh nọt đụng phải một cây đinh mềm không to không nhỏ, sờ sờ cái mũi, im re, nhưng trong mắt đã hiện lên sự khinh bỉ, hừ, giả vờ nghiêm chỉnh làm cái gì, sao lúc ôm Nhị vương gia trước hoa dưới trăng, ngươi không nói những lễ nghi luân thường này đi?

Vào lúc này, Công Tôn Trường Khanh mặc một bộ bạch y xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, mọi người cùng chào hỏi: "Công Tôn đại nhân!"

Nam tử kia dịu dàng, khẽ cười một tiếng, đáp lễ: "Thật là so với bổn quan, các vị đại nhân dậy sớm quá."

"Đâu có! Đâu có! Chẳng qua chúng ta chỉ cảm thấy nhàn rỗi sinh ra hoảng sợ, ngủ cũng không ngủ được, đâu thể so sánh được với người bận rộn như Công Tôn đại nhân chứ !" Trong giọng nói có tâng bốc, cũng có ghen tỵ, mặc kệ là ở bên Hoàng thượng, hay là đượcThừa tướng bên kia ưu ái, cái vị Công Tôn Trường Khanh này mọi việc đều thuận lợi, thật sự khiến bọn họ ước ao ghen tị mà!

"Các vị đại nhân quá khiêm nhường, bất quá Trường Khanh chỉ là một cây cỏ non yếu gần cận Hoàng thượng mà thôi ! Vương Gia, ngài cũng ở chỗ này ư ?" giờ phút này, ánh mắt của Công Tôn Trường Khanh nhìn Hiên Viên Ngạo cũng rất phức tạp. Một ít chuyện gió mưa đồn thổi vô căn cứ đã truyền ra bên ngoài, hiện tại trong tất cả đám vương công quý tộc, ngoại trừ Tam vương phủ và Nhị vương phủ, những kẻ thượng lưu quý thích khác đều biết hết rồi.

Mặc dù trong tiềm thức bản thân cho là nam tử có thể yêu thích lẫn nhau, nếu thật thế cũng sẽ không làm ra đến mức như vậy . . . , nhưng trong lòng vẫn còn có chút nghi ngờ.

Nhìn thấy Công Tôn Trường Khanh, tâm tình Hiên Viên Ngạo rõ ràng khá hơn hẳn: "Công Tôn đại nhân, nếu rỗi rãnh, hôm nay sau khi lâm triều, có thể cùng Bổn vương đi Lưu Kim điện của nhoàng thúc chăng ?"

Hôm nay là ngày hoàng thúc tiến hành kết giao tài tử mỗi tháng một lần, chỉ mời vương công quý tộc và tài tử, tài nữ nổi tiếng, dĩ nhiên, dĩ nhiên, đủ tư cách bước vào đó thì giá trị con người không hề rẻ, chỉ là một tấm thiệp mời thôi mà cần phải có mười vạn lượng bạc mới mua được!

Hiện nay, hắn và Công Tôn Trường Khanh ở trong mắt Thừa tướng đều là người phe mình, điều này cũng tạo cơ hội cho bọn hắn cùng nhau mưu đồ đại sự!

Híc . . . Tam vương gia thật hào phóng! Đây là một trong những tiếng lòng của tất cả mọi người. Còn điều thứ hai là . . . dung mạo của Công Tôn đại nhân so với Nhị vương gia anh tuấn hơn nhiều, chẳng lẽ Tam vương gia di tình biệt luyến?

(di tình biệt luyến: thay đổi, yêu người khác)

Công Tôn Trường Khanh hơi suy nghĩ một chút rồi gật đầu, hắn cũng nhận được thiệp mời của Hi Vương Gia. Ai cũng biết vị Hi Vương Gia này tính tình quái dị, mỗi tháng kết giao bạn hữu một lần, phần lớn đều là bọn hắn tự nguyện đi mua thiệp mời, sau đó học đòi văn vẻ với nhau, dù sao có thể tham dự hội thi thơ mỗi tháng một lần là chuyện rất có thể diện.

Tất nhiên, nếu không phải là người có chút tài văn chương, dù nhiều ngân lượng hơn nữa cũng không mua được thiệp mời.

Nhưng có lúc Hi Vương Gia nhất thời cao hứng, phát thiệp mời rộng rãi, khiến những người cầm thiệp mời tự đi tới cửa, tự dâng lên ngân phiếu mười vạn lượng bạc, rồi mới cho vào cửa. Điều này bọn họ gọi là thủ đoạn cưỡng chế. Nếu người nhận được thiệp mời mà biến mất, hắn mặc kệ có thật là trong nhà ngươi có chuyện xảy ra hay không, ngay cả khi cha mẹ ngươi có chết vào đúng cái ngày đó, nếu không đi, tương lai ngươi cứ ở trong nhà mà húp cháo loãng . . . . .

Cho nên dù có bận rộn hơn nữa, hắn cũng phải đi ! Hiên Viên Ngạo cũng chỉ là mời đi kết giao mà thôi, vì vậy không cần nghĩ quá nhiều, hắn liền đồng ý.

Hít . . . Lần này các đại thần hô hấp càng thêm nặng nề . . . . . .

Vậy là Công Tôn đại nhân đồng ý rồi ? Trời ạ! Công Tôn đại nhân mặc dù đứng hàng tam công (1), nhưng cũng chỉ là thần tử, Nhị vương gia tuy không có thực quyền gì, dầu sao cũng là Quận Vương ! Chẳng lẽ ngay tức thì sẽ trình diễn cuộc tình tay ba của vương công quý tộc rồi sao?

Nhìn phản ứng của mọi người, Công Tôn Trường Khanh đột nhiên hối hận vô cùng, thế nào mà quên mất cái vụ việc kia?

Hiên Viên Ngạo cũng thấy kỳ quái liền quay đầu nhìn bọn họ, hôm nay sao thế nhỉ, sao hắn cảm thấy không khí quái dị thế này?

Mọi người thấy ánh mắt của hắn đều không hẹn mà cùng cúi đầu, trong miệng thưa thưa dạ dạ nói: "Vương Gia yên tâm, hạ quan hôm nay không thấy bất cứ một thứ gì, hạ quan cũng sẽ không nói ra sự việc này với Nhị vương gia đâu!" Nói xong đều nhanh chóng chạy như bay vào trong hoàng cung . . . . . .

Nhìn bọn họ như đi chạy nạn, còn có những lời nói quái lạ khó hiểu kia, sau gáy Hiên Viên Ngạo đổ mồ hôi lạnh, việc này là sao ?


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74 conver
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_100
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_101
Phan_102
Phan_103
Phan_104
Phan_105
Phan_106
Phan_107
Phan_108
Phan_109
Phan_110
Phan_111
Phan_112
Phan_113
Phan_114
Phan_115
Phan_116
Phan_117
Phan_118 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .